Chọn trang

VƯỜN THƠ VĂN (Trang số 3)

Đạo Phật Trong Tim Tôi – Những Mảnh Vỡ

 

Tôi và anh kết hôn là do cả 2 tự nguyện, nghĩa là không phải do gia đình chọn lựa. Ấy vậy mà sau khi về sống chung dưới một mái nhà thì đúng như câu “ Cuộc đời không như là mơ ! ”…

Chồng tôi là một người sống an phận. Anh là mẫu người công chức chỉ biết “ sáng cắp ô đi, tối cắp ô về ”, cần mẫn trong công việc và chẳng bao giờ hơn thua với ai. Anh rất ít bạn và cũng không thích giao tiếp bạn bè nhiều. Thú vui duy nhất của anh là chơi đàn dương cầm. Bạn bè đều nói tôi có phước khi có một người chồng hiền lành như anh. Nhưng tôi lại không muốn vậy. Cái tôi cần là một người chồng bản lĩnh, thông minh, lịch lãm và giỏi giao thiệp, có khả năng kiếm tiền ngoài xã hội.

Ngược lại, tôi luôn quan điểm rất thực tế “ có tiền mua tiên cũng được ”. Tôi say mê kiếm tiền. Thu nhập hàng tháng của tôi gấp đôi thu nhập của anh. Do đó tôi luôn cảm thấy mình bất hạnh khi có một người chồng thụ động và an phận của anh. Cứ như thế khoảng cách của chúng tôi ngày một xa dần …

Biết chuyện cơm không lành canh không ngọt của gia đình tôi, một hôm Bố tôi gọi tôi đến nhà. Tôi có cớ để trút hết bao nỗi bực tức và kể lể về những khuyết điểm của anh. Nghe xong Bố tôi không nói gì, ông đưa tôi xuống bếp rồi chỉ tay lên trần nhà và hỏi rằng :

– “ Con có nhìn thấy gì trên trần nhà đó không ? ”

– “ Dạ có một miếng ngói bị vỡ đó Bố ” Tôi trả lời

– “ Còn chỗ này con nhìn thấy gì ? ” Bổ tôi vừa nói vừa chỉ tay xuống nền nhà

– “ Ồ gạch còn mới mà đã bị nứt một miếng rồi Bố ơi ”

Lúc đó Bố tôi mỉm cười và ôn tồn nói với tôi :

– “ Con gái này, con thấy đó… Khi nhìn vào một vật người ta chỉ tập trung vào những khiếm khuyết của nó rồi vội vã buông lời chê trách. Như con đã chỉ chú ý đến một viên ngói vỡ… trong khi cả cái mái nhà to lớn như vậy còn vô số những viên ngói lành lặn khác sao con lại không quan tâm?

Trong cuộc sống, chúng ta luôn dễ dàng chỉ trích những khuyết điểm của người khác nhưng lại không nhìn thấy và công nhận những ưu điểm của họ. Nếu như con có thể nhận biết được những ưu điểm của chồng con và trân trọng những cố gắng của nó thì chắc chắn cuộc sống của chúng con sẽ được hạnh phúc hơn nhiều …”

Nghe Bố tôi nói xong, tôi chợt hiểu ra… Quả thật tôi quá vô tâm không nhận ra những ưu điểm của chồng tôi. Ngoài việc không có địa vị, không kiếm được nhiều tiền… thì anh là một người chồng hiền lành, mẫu mực và hết lòng yêu thương vợ con. Vậy tại sao tôi lại đòi hỏi ở chồng tôi một sự hoàn hảo trong khi chính bản thân tôi nào có hoàn hảo !..

Bỗng dưng tôi nghĩ đến anh… Chiều hôm nay chắc anh cũng lại ăn mì gói !..
Tan sở trên đường về nhà tôi ghé chợ mua một ít thức ăn để chuẩn bị cho bữa cơm chiều nay. Tôi mỉm cười khi tưởng tượng ra gương mặt ngạc nhiên của chồng tôi khi nhìn thấy vợ mình về sớm nấu cơm như vậy.

Vừa về đến trước cửa nhà tôi đã nghe được tiếng đàn dương cầm thánh thót trong nhà vọng ra… những nốt nhạc trầm bổng như tiếng lòng tôi đang rộn rã một niềm vui. Thoang thoảng mùi hoa Ngọc Lan thơm ngát cả một khoảng sân nhà…

 

Nhật Tú


( Hình minh họa : Đăng Dung )

 

NGẪM

Mây mãi vời xa vương chốn cũ
Lang thang hư định bất ưu phiền
Hồn tâm để sáng điền viên mĩm
Quá vãng xa rồi rũ giấc miên

Sắc Không đôi chữ càn khôn vận
Kẻ sĩ bao năm ngẫm bạc đầu
Rực rỡ bên thềm trên lá thẳm
Bình mình sắc đượm vẫy tiêu sầu.

 

16/05/18
Nguyên Trí

 

Vườn Chùa

Vườn chùa thật yên tịnh…thi thoảng chỉ nghe tiếng lá rơi hay tiếng chim hót trên cành. Mỗi chiều nàng thường đến đây ngồi trong thinh lặng .Dường như cả thế giới dồn bao nỗi cô đơn trong nàng từ khi bé Su không còn nữa .

Ngày con sinh ra nhìn vào đôi mắt trong veo ấy nàng thấy trong tim đầy ắp nguồn hạnh phúc, những ngón tay bụ bẫm nhỏ xíu của con chạm vào đâu cũng thấy an lành. Bé Su rất hay nói, hay cười hồn nhiên như cây cỏ. Nàng đánh dấu từng năm tuổi của con và mơ đến một ngày con lớn khôn sẽ yêu thương ai đó và khoác lên mình bộ áo cô dâu .

Nhưng rồi nụ cười trẻ thơ ấy cứ tắt dần theo những con sốt triền miên. Hoàng chồng nàng cuống cuồng đưa con đi chạy chữa khắp nơi cho đến khi nỗi đau ấy được định hình bằng 1 cái tên….bé Su mất vì ung thư máu…

Trái tim nàng như vỡ tan nát trong bất lực khi nhìn con dần rời xa mình mà không cách gì níu giữ. Những hình ảnh đau thương này cứ chấp chới vật vờ trong nàng hết năm này qua tháng nọ…cả hiện tại và ảo ảnh… Nàng ngơ ngẩn, tiều tụy mỗi ngày… Hoàng bảo nếu cứ thế này nàng sẽ hóa điên mất và bằng mọi cách anh phải đưa nàng ra khỏi nơi mà mọi ngóc nghách đều có hình ảnh, tiếng cười nói của bé Su. Anh mua căn nhà gần ngôi chùa trong 1 thành phố xa mà cô đơn càng làm cồn cào nỗi nhớ con trong lòng người mẹ…

Có tiếng chổi quét sột soạt… Đó là người phụ nữ thường đến chùa làm công quả đi ngang qua. Dường như chị đánh rơi vật gì…nàng cúi xuống nhặt lên… đó là 1 tấm hình 3 đứa trẻ . Nàng gọi người phụ nữ lại và hỏi về những đứa trẻ… Bằng 1 giọng buồn buồn chị kể…

Chị là người nhập cư đến đây làm việc, chị có 3 đứa con gửi cho mẹ già dưới quê . Ngày kia đứa thứ 2 ra tắm sông bị đuối nước, đứa lớn nhảy ra sông cứu em cũng bị nước cuốn trôi… Chị đã chết đi sống lại với nỗi đau quá lớn này . Nhưng rồi chị cũng gượng dậy… Chị bảo có đau khổ đến mấy rồi cũng làm được gì… Chị còn phải làm việc kiếm tiền nuôi mẹ già và đứa con còn lại… mà có lẽ cũng hết duyên rồi nên mới xui khiến những đứa trẻ phải rời xa chị…

Nàng lặng thinh trong nghẹn ngào… Cuộc đời này còn có bao người mẹ cũng bất hạnh như nàng… Nỗi đau nào của riêng ai…

Hôm sau vào chùa nàng tìm đến Sư bà trò chuyện. Nàng trút mọi tâm tư nỗi lòng mình vào chuyện đứa con bé bỏng. Sư bà không có lời khuyên bảo nào chỉ kể cho nàng nghe tích bà Kisagotami…

Đó là 1 phụ nữ mỏng manh yếu ớt đã hoàn toàn suy sụp trước cái chết của con trai. Bà ôm xác con đi gõ cửa khắp nơi để tìm thuốc cứu sống con , nhưng làm sao có thể cứu sống 1 người đã chết. Có người mách bảo bà tìm đến Đức Phật cầu xin, Đức Phật dạy :

– Hãy đi đi… vào làng mang về cho ta 1 nhúm hạt giống cải lấy từ gia đình nào chưa từng có người qua đời .

Hạt cải thì có rất nhiều trong mọi gia đình và ai cũng sẵn sàng cho bà, nhưng bà đã đi đến kiệt sức cũng không thể nào tìm ra bất kỳ gia đình nào chưa từng mất người thân… Cuối cùng bà cũng hiểu ra lẽ vô thường của cuộc đời .

Nàng lặng im nghe câu chuyện nước mắt tuôn rơi …

Nghĩ cũng lạ… hôm nào cũng đến đây nhưng mãi đến nay nàng mới nhận ra vườn chùa suốt ngày râm mát dù bên ngoài trời còn rất nắng… Chỉ có vài tia nắng yếu xuyên qua cành lá , những tán cây vẫn rợp bóng xanh, hoa ươm nở đầy cành và trái ngọt vẫn đang đợi mùa tới…

Bỗng dưng nàng khao khát được làm việc. Nàng sẽ xin đi dạy học tại nơi này, nàng muốn trở về với cuộc sống mà bao lâu nay đã buông xuôi…

Một người dù sống trong đớn đau vẫn phải có niềm tin và hy vọng để bước tiếp quãng đường còn lại… Và khi nào thấy mệt mỏi nàng sẽ đến vườn chùa tìm sự bình yên trong thanh tịnh…

T.H.

Hướng Thiện

Lẫn trong đám đông lên chùa làm công quả sáng nay, có một phụ nữ lạ mặt mà tôi chưa bao giờ gặp ở chùa này. Chị bình dị trong bộ đồ cư sĩ màu nâu, tóc bới cao không một chút son phấn mà vẫn thấy đẹp. Chị không nói chuyện ồn ào như những người khác, mà chỉ chuyên tâm làm việc. Khi chuông điện thoại reo, chị bắt phone và xưng tên làm tôi giật mình… Tôi vội vã thu xếp rồi lặng lẽ rút lui ra khỏi nhà bếp.

25 năm trước, có một đôi vợ chồng mới cưới dọn về thành phố này để sinh sống. Ở nơi đó có một phụ nữ xinh đẹp, buôn bán rất giỏi nhưng nổi tiếng là đanh đá nhất vùng. Trời xui đất khiến làm sao cho đôi vợ chồng đó lại làm việc ngay bên cạnh tiệm bán quần áo của cô ta. Người phụ nữ đó đã gây rất nhiều khó khăn cho họ, khiến cho cô vợ khờ khạo ngày xưa đã phải sợ người đàn bà đó như sợ cọp và họ đã đặt tên cho cô ta là “Bà Chằng”. Sau vài năm thì họ dọn đi chỗ khác và không còn gặp Bà Chằng nữa.

Người vợ trẻ năm xưa chính là tôi, còn Bà Chằng đó chính là người phụ nữ đứng nấu ăn ở chùa sáng nay.

Tôi biết thế nào chị cũng nhận ra tôi nên tôi ái ngại. Nhưng nghe ai cũng khen chị là người có tâm đạo, nấu ăn chay rất ngon và thường xuyên đi làm công quả ở các chùa nên được mọi người quí mến, nên tôi mới yên tâm trở lại nhà bếp để làm việc. Quả đúng như vậy, chỉ một chút sau thì chị nhận ra tôi. Nhưng sau đó chị lại còn vui vẻ và thân thiện với tôi hơn nữa. Chị còn hỏi thăm về gia đình tôi, cứ coi như chuyện ngày xưa chị ăn hiếp tôi chưa từng xảy ra vậy. ?

Tôi lái xe ra về mà trong lòng cứ thắc mắc mãi. Tại sao một người lại có thể thay đổi nhiều đến thế? Nhưng cái thay đổi của Bà Chằng thật là làm cho tôi ngưỡng mộ. Cái khuôn mặt dày cộm son phấn sắc sảo ngày xưa, bây giờ trần trụi lại đẹp thật hiền hậu. Cái dáng bốc lửa, ăn mặc hở hang ngày xưa bây giờ vẫn gọn gàng, nhưng bình dị trong lớp áo màu nâu, kín đáo mà vẫn thấy đẹp. Nhưng phải nói là cái giọng chua như dấm, chưởi thề tục tĩu của Bà Chằng ngày xưa, bây giờ sao lại ngọt ngào và thân thiện đến thế!

Tôi không biết tự lúc nào chị đã biết hướng về Phật Pháp để thay đổi thành một người tốt như vậy? Nhưng tôi mừng cho chị đã biết hướng thiện. Nghĩ đến Bà Chằng ngày xưa, rồi nghĩ đến chị ngày nay… tôi thấy một Bà Chằng khi biết hướng thiện vẫn có thể trở thành một người dễ thương vô cùng.

Thiện Đạo

5/9/18

Bình Yên Như Đóa Triên Nhan

Triêu Nhan lặng lẽ giữa trời
Bình thường như những dòng đời lặng qua
Dừng chân ngắm bức tường hoa
Nhận ra hạnh phúc không xa tay mình
Bình yên cuộc sống gia đình
Với người hỉ xả thêm tình mến thương
Cuộc đời lắm sự nhiễu nhương
Nghe kinh để ngộ theo đường chánh tâm
Lục căn, lục thức, lục trần
Nương theo chánh Pháp thân tâm an nhàn
Đời người dẫu có trái ngang
Vô thường khi rõ không than, không phiền
Tìm về đời sống bình yên
Không màng thế sự đảo điên cuộc đời
Tâm tôi thanh thản tôi cười
Thân tôi nhàn hạ, yêu đời tôi vui!

T.H.

Đạo Phật Trong Tim Tôi – Hoa Vô Ưu

Sau một đêm dài mất ngủ, tôi chán chường bước xuống giường trong nỗi mệt mỏi từ thể xac lẫn tâm hồn… Mặc vội chiếc áo tràng màu lam, tôi di bộ đến ngôi chùa gần nhà. Con đường đến chùa hôm nay dường như không còn yên tịnh nữa.. cũng như cõi lòng tôi đang nặng trĩu ưu phiền …

Vừa bước vào sân chùa tôi chợt nhìn thấy một người con gái còn rất trẻ ngồi dưới một gốc cây lớn, dáng người cô ta nhỏ bé. nét mặt xanh xao. Cô ta đưa tay lên bưng miệng và liên tục nôn ọe..! Sao có sự trùng hợp như vậy ?..Tôi nhìn cô ta một cách tò mò xen lẫn chút khinh thường. Nhưng cô gái làm tôi lại nghĩ đến nỗi buồn hiện tại của mình…

Đã từ mấy tháng nay tôi cảm thấy rất bực bội và thất vọng về đứa con trai duy nhất của mình. Nó là một Bác sĩ giỏi và thành đạt ngoài xã hội và là niềm tự hào của tôi. Vậy nên tôi đã rất nổi giận khi nghe con tôi nói rằng nó muốn kết hôn với một đứa con gái xuất thân từ một gia đình nghèo và chỉ mới học hết cấp 3. Điều tệ hại nhất là cô ta hiện là một bà mẹ đơn thân sống với một đứa con gái vừa tròn 2 tuổi !..

Tôi quyết liệt phản dối và không thể nào chấp nhận một người con dâu đã từng có một lối sống buông thả trong quá khứ như vậy ! Từ đó hai mẹ con tôi không còn vui vẻ như trước nữa. Nó cũng thường xuyên vắng nhà và trực đêm ở bệnh viện nhiều hơn. Nhìn con tôi buồn bã và ngày càng xa cách với mình, tôi càng ác cảm với cô gái đó nhiều hơn vì nghĩ cô ta chính là nguyên nhân làm rạn nứt tình cảm mẹ con tôi…

Tôi bước vào phòng gặp Sư thầy, thật tình tôi đã rất muốn hỏi về cô gái… nhưng lại không dám. Như đoán được ý nghĩ của tôi, Sư thầy kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của cô gái. Vì lỡ có thai với một tên sớ khanh, cô bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà sau khi cô không chịu bỏ đi đứa bé trong bụng để giữ thanh danh gia đình. Không nơi nương tựa cô ta đành tìm đến chùa để xin tá túc qua ngày.

Sư thầy ôn tồn nói với tôi rằng :

– Tất cả mọi người sanh ra đều là con Phật, đều có quyền được sống. Trong cuộc sống chúng ta thường bị những thị phi hủy hoại tâm hồn và đánh mất đi Phật tính trong mỗi con người vốn đã có khi sanh ra. Lỗi lầm của cô gái đã thuộc về quá khứ, còn lòng vị tha của chúng ta mới là hiện tại. Sự cố chấp về quá khứ chỉ đem cho chúng ta đau khổ, còn lòng vị tha mới mang đến cho chúng ta hạnh phúc với những suy nghĩ công bằng và không định kiến, con ạ !.

Lời giảng giải của Sư thầy đã khiến tôi chợt bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài mê muội. Dường như tôi vừa kịp giữ lại cái hạnh phúc mà tôi xuýt vô ý đánh rơi !!..

– Thấy tôi ngồi yên bất động, sư thầy hỏi: “ Hôm nay con gặp Thầy có điều gì muốn hỏi vậy? ”

Tôi giật mình ấp úng trả lời :

– Dạ thôi !.. Vì con đã tìm ra được câu trả lời rồi ạ !

Ra dến cổng Chùa tôi vội vã lấy điện thoại và gọi ngay cho con tôi. Ở đầu bên kia giọng nói con trai tôi ấp úng đầy lo sợ đến tội nghiệp: “Dạ có chuyện gì không mẹ ?”. Tôi dịu dàng trả lời: “À không, mẹ chỉ muốn con chiều nay đưa hai mẹ con cô ấy về nhà mình ăn cơm thôi…”

Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình hạnh phúc và bình yên đến như vậy… Tôi vừa ngửi thấy đâu đây một mùi hoa dịu dàng thơm ngát… Ngước nhìn lên những đóa hoa nở rộ đầy trên cây ngay cổng chùa, những đóa Vô ưu đỏ thắm dưới ánh nắng chói chang, một vẻ đẹp ung dung, thuần khiết, vô ưu, vô ngại giữa trời đất…

Bên tai tôi văng vẳng tiếng một đứa bé nũng nịu gọi: “ Nội ơi !..”.

Nhật Tú

Tháng 5, 2018

Món Quà Không Nhận

Người gây sự tâm tôi bất ổn
Oán trách người làm tổn thương tôi!
Bao lời cay đắng trên môi
Muốn tuôn, muốn xả cho vơi nỗi niềm

Làm như thế thêm phiền, thêm tức
Chợt lắng lòng tỉnh thức làm thinh
Người mang phiền phức cho mình
Tôi đây không nhận, quà xin về người!

*********************************************
Bài thơ được dựa vào câu chuyện Bà La Môn chửi Phật.

Một lần, Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn, các tu sĩ Bà La Môn ra đón đường chửi Phật vì thấy đệ tử theo Phật nhiều. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau chửi.

Tu sĩ Bà La Môn mắng chửi Phật mà Ngài không đón nhận những lời này.
Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận, chặn lại hỏi:

– Cù-đàm có điếc không?…

– Ta không điếc.

– Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?

– Này Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đấy về tay ai?

– Quà ấy về tôi chứ ai.

– Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì điều đó thuộc về ông thôi.

 

Thiện Đạo

 

Cây Kim Băng

 Trong sân chùa có một cây hoa tím. Người ta gọi đó là cây lan hoàng hậu hay là lan bươm bướm. Nhưng Mẹ của nàng thì gọi nó là cây móng bò, bởi vì cái lá của nó chẻ làm hai nhìn giống như cái móng bò. Một buổi chiều, nàng ngồi trưóc hiên chùa lặng yên ngắm nhìn những đóa lan tím trên cây, Sư Bà trụ trì đi ngang qua thấy nàng ngồi buồn một mình thì dừng lại hỏi:

_ Con đang buồn chuyện gì?

_ Bạch thầy, con không buồn chuyện gì hết ạ!

_ Nhưng đôi mắt của con rất buồn…

_ Bạch thầy, chỉ là buồn vu vơ thôi không có nguyên do ạ.

_ Thế à? Nhưng trên đời không có cái gì tự nhiên mà có. Cũng không có sự việc gì tự nhiên mà xảy ra. Tất cả đều có nguyên do, có nguồn gốc của nó con ạ.

Thấy nàng ngồi co ro, Sư Bà lại hỏi:

_Con đang lạnh à?

_Dạ thưa con thấy lạnh lắm thày ạ!

_Tại sao con lạnh?

_Dạ… tại trời lạnh…

_Thế à! Nhưng con cũng mặc áo ấm như thầy, sao thầy thấy ấm mà con lại thấy lạnh? Già như cụ Diệu Đức thế kia cũng còn không thấy lạnh nữa là con.

Cụ Diệu Đức đang quyét lá trong sân chùa, ngước lên nhìn thấy hai thầy trò đang nhìn mình thì cụ nở một nụ cười móm mém thật tươi. Sư Bà gỡ cây kim băng trên vạt áo nâu rồi đưa cho nàng. Thầy bảo:

_ Lấy cái kim băng này mà cài cổ áo của con lên cho cao. Không phải trời làm cho con lạnh, mà tại vì con không biết giữ ấm cho bản thân của mình đó thôi. Hãy suy nghĩ lời này của thày, không chừng có thể giúp được cho con.

Sư Bà đi rồi, nàng còn ngồi đó mân mê cây kim băng trên cổ áo mà không hiểu ý của thầy là gì? Nhưng nàng thật sự thấy ấm áp hẳn lên.
……………………

Ba mươi năm sau, dưới mái hiên chùa ngày trước có một người đàn bà ngồi ở đó để nhớ về câu chuyện cây kim băng. Kể từ buổi chiều năm đó, khi đã hiểu được rằng không có cái phiền não nào lại vô cớ mà xảy ra. thì nàng đã không để những nỗi buồn “vô cớ” gặm nhấm tâm tư và đời sống của mình nữa.

Nhớ lời dạy dỗ của Sư thày năm xưa, nàng đã biết tự lo cho bản thân của mình. Mỗi khi gặp phiền não thì nàng đã biết đối diện với nguyên do của sự phiền não và tùy duyên mà xử sự, cũng như tự biết tạo sự thoải mái cho bản thân của mình mỗi khi gặp trời nóng lạnh…

 

Tím Thơ

4/30/18

 

Phận Mồ Côi

Mồ côi khổ lắm ai ơi!
Sao đang tâm bỏ con rơi giữa đời?
Sống còn phó mặc cho trời
Cô đơn không được một lời thương yêu
Người ta cha mẹ nuông chiều
Còn mình tủi phận… đời nhiều bất công!
Thày rằng… Niệm Phật tu tâm
Nghiệp xưa phải trả, khổ dần sẽ qua
Kiếp này nương bóng Phật Đà
Sống không oán trách để mà an vui
Hiểu rồi con mỉm miệng cười
Không còn oán trách những người bỏ con.

 

Thiện Đạo

(Cảm tác sau khi đọc bài Cơn Mưa Đầu Hạ của Nhật Tú)

 

Round Logo white